Trang chủ / Thơ - Văn / Gạn đục khơi trong

Gạn đục khơi trong

Người ta ví tâm con người như ly nước có đục có trong. Khi ta dùng thìa hoặc vật khác khuấy nó thì phần cáu bẩn nổi lên làm cho đục ly nước, nhìn thấy ghê ghê. Khi ta ngưng khuấy, để im thì ly nước từ từ lắng trong trở lại, trông là muốn uống liền.

Tâm con người cũng vậy, có thanh tịnh, có phiền não. Khi phiền não nổi lên, sân si nổi lên, cáu gắt nổi lên thì trông ta xấu xí lắm, mọi người xung quanh thấy là muốn tránh xa, không dám gần rủi. Còn khi tâm ta thanh tịnh, thể hiện tình thương yêu tha thứ, thể hiện sự cảm thông với nổi khổ niềm đau của người khác, giúp đỡ người khác, quan tâm chia sẽ với mọi người… thì dù mặt mình không đẹp nhưng tâm mình trong sáng, hiền lành thì người ta sẽ cảm thấy mình dễ thương, dễ gần gủi dễ tiếp xúc với mình hơn.

Để tâm được thanh tịnh như ly nước trong, chúng ta phải biết cách thanh lọc tâm, tránh bớt duyên trần, và tỉnh giác chánh niệm trong mọi hoạt động của mình như đi đứng nằm ngồi và trong mọi suy nghĩ nữa. Khi các tâm lý phiền não khởi lên, có hại cho người khác, ta có chánh niệm lập tức biết đó là tâm lý phiền não, ta liền cancel nó, và khi có tâm thiện khởi lên ta liền bắt gặp nhờ có tỉnh giác chánh niệm thì liền phát triển nó ngay.

Thực tập lâu ngày thì ta sẽ có thói quen thanh lọc tâm. Thanh lọc được tâm thì tâm sẽ được thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh thì phiền não không còn, phiền não không còn tức là khổ đau không còn. Tâm chúng ta bây giờ như ly nước trong kia, luôn an lạc, nhẹ nhàng và thảnh thơi trong từng phút giây.