Đi kinh hành…

Lúc còn làm chú tiểu ở chùa quê, vào mùa an cư, sau khi ngọ trai xong, đại chúng sẽ đi kinh hành. Nói là đại chúng chứ cả chủa chưa đến chục người.
 
Thời đó, đi kinh hành chỉ hiểu đơn giản như quý Thầy hay nói là, đi kinh hành niệm Phật cho nó tiêu cơm, vì cơm đàn na tín thí khó tiêu lắm.
 
Không chỉ đi kinh hành sau khi quá đường mà còn đi kinh hành trong thời khóa tịnh độ và công phu khuya. Thời tịnh độ kinh hành niệm danh hiệu Phật A Di Đà, thời công phu khuya niệm danh hiệu Phật Thích Ca theo nhịp trường canh mõ và khánh.
 
Lúc còn hành điệu chỉ hiểu đơn giản, việc đi kinh hành sau khi quá đường buổi trưa xong là để cho nó tiêu cơm. Đi kinh hành vào giữa thời tụng kinh là để phải bị ngủ gục.
 
Sau này lớn lên, được Sư ông gởi đi học mới biết thêm chút chút việc đi kinh hành mà Phật đã dạy:
Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, vườn ông Anàthapindika. Tại đây, Thế Tôn dạy các Tỷ kheo:
Này các Tỷ kheo, có năm lợi ích của kinh hành. Thế nào là năm?
Kham nhẫn được đường trường; kham nhẫn được tinh cần; ít bệnh tật; đưa đến tiêu hóa tốt đẹp các thức ăn, thức uống; định chứng được trong khi kinh hành tồn tại lâu dài. Những pháp này, này các Tỷ kheo, là năm lợi ích của kinh hành. (ĐTKVN, Tăng Chi Bộ II, chương 5, phẩm Năm phần, phần Kinh hành, VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.346)
Có thể là hình ảnh về 13 người và ngoài trời